Trang_28
Chương 56: Do dự
“Cố Nam, cho em thời gian, để em suy nghĩ.” Cô ngừng trong chốc lát, thấp giọng nói.
Cố Nam nhẹ nhàng buông tay cô ra: “Mạch Tang, cho dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ không trách em. Em phải biết rằng, anh không bao giờ ép em.”
Đúng vậy, chưa bao giờ anh ép cô, ngay cả khi anh muốn tới Quảng Châu, cô lại cố tình ở lại thành phố S. Anh chưa bao giờ làm cô khó xử.
Nếu nói Diệp Trần Huân giống nhưmột ly cà phê nồng đậm – Caramel Macchiato, khiến cô say mê, ngọt ngào và đắng cay, thì Cố Nam giống một jly nước sôi, nguội thì uống, bình thản, nhưng an tâm thoải mái.
Cà phê sẽ khiến người ta nghiện, khó mà bỏ được, nhưng không phải thứ thiết yếu, mà nước sôi lại là thứ cần thiết để duy trì sự sống.
“Ăn cơm xong, chúng ta đi xem phim đi.” Cố Nam mỉm cười nói, “Anh nhớ em rất thích xem phim hài của Châu Tinh Trì, bộ phim ‘Đại thoại Tây Du[1]’ em xem không dưới mười lần mà vẫn cười ra nước mắt.”
Nhớ năm đó, ở đại học S, cô xem “Đại thoại Tây du” thì cười ngã vào người mình, Cố Nam lại cảm thấy ngọt ngào. Ký ức thời thanh xuân luôn đẹp như vậy.
Mạch Tang trố mắt ngồi yên. Năm đó, mỗi khi cô xem “Đại thoại Tây du” đều rơi lệ, không hề cười ra nước mắt, chỉ vì một câu nói trong phim —
“Từng có một tình yêu chân thành ở trước mặt ta, ta không quý trọng, đến khi mất rồi mới hối hận mà không kịp, điều đau khổ nhất trong cuộc đời cũng chỉ đến thế này thôi. Nếu còn cơ hội lên trời, ta sẽ nói với người con gái kia: ‘Ta yêu nàng!’. Nếu cần một thời hạn cho tình yêu này, ta hy vọng là một vạn năm…”
Ông trời cho cô một cơ hội lên trời, nhưng cô không bắt lấy, để nó chạy thoát khỏi bàn tay mình…
“Mạch Tang?” Cố Nam gọi cô.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy anh chăm chú nhìn mình, tưởng đã bỏ lỡ cái gì quan trọng: “Anh nói gì?”
“Anh không nói gì.” Cố Nam biết cô thất thần, nhưng không biết cô đang nghxi đến ai.
Mạch Tang điều chỉnh dáng ngồi của mình, đặt chén rượu trước mặt anh: “Cố Nam, rót rượu cho em đi!”
Anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh còn không biết em sao? Tửu lượng không lớn, uống một chút đã say, đừng uống rượu.”
“Đừng có nhỏ mọn như vậy!” Cô dùng tay đập đập mu bàn tay anh, ngón tay chạm vào da anh hơi ngứa. “Nếu anh tiếc tiền, bữa cơm này em mời.”
Cố Nam bất đắc dĩ thở dài, anh luôn không có cách với cô. Đến khi anh rót rượu ra cốc, Mạch Tang nâng chén, uống một mạch.
Sau đó, cô uống thêm ba chén nữa. Cố Nam nhìn cô hoảng sợ, cướp lấy chén: “Mạch Tang, đừng uống nữa!”
“Anh ấy không bao giờ ngăn cản em uống rượu.” Mạch Tang mơ hồ nói, “Lần trước còn cố ý để em uống rượu, nhìn em say. Anh ấy lúc nào cũng xấu xa như vậy…”
Bàn bên cạnh đang tổ chức sinh nhật cho con, có tiếng cười đùa át đi giọng nói của cô. Nhưng Cố Nam nghe rất rõ. Ánh mắt anh dần dần trầm xuống.
“Em đến Quảng Châu lâu như vậy, anh ấy không hề tìm em, cũng không gọi điện cho em, anh ấy nói, bọn em đã chia tay, thật sự đã chia tay…”
Giữa tiếng người ồn ào, cô thì thào nói nhỏ với anh, nhưng trong lòng lại nhớ đến một người đàn ông khác.
Cố Nam trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng mở miệng: “Nếu em thật sự nhớ cậu ta như vậy, thì về tìm cậu ta đi.”
Cô không nghe rõ, nhăn mày hỏi: “Cố Nam, anh nói gì? Em không nghe rõ!”
“Không có gì.” Anh uống nốt số rượu trong chén cô, sau đó kéo cô đứng lên, “Chúng ta đi xem phim!”
Từ rạp phim bước ra, đã hơn mười một giờ.
Cố Nam dừng xe ở gần trung tâm thể thao, cùng cô xuống xe. Đến dưới khách sạn, Mạch Tang dừng lại, xoay người nhìn anh: “Được rồi, đưa em đến đây thôi, ngày mai anh còn phải đi làm.”
“Không mời anh lên ngồi một chút sao?” Cố Nam khoác tay lên vai cô, “Anh chưa muốn về sớm như vậy.”
Mạch Tang hơi do dự, đều đã là người trưởng thành, ở cùng nhau khó tránh sẽ xảy ra chuyện.
Tuy trước mặt cô, Cố Nam vẫn luôn biểu hiện như một người đàng hoàng, nhưng anh vẫn là đàn ông, cũng sẽ có dục vọng và xúc động, nếu lỡ….
Nghĩ đến “nếu lỡ” ấy, cô không tự giác lùi lại phía sau: “Em hơi mệt, muốn…. muốn ngủ.”
“Vậy em cũng không thể hôn anh một cái sao?”
“A?” Mạch Tang chưa tiêu hóa hết câu nói của anh, anh đã kéo cô vào l òng, cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô bị hành động này của anh làm ngây ra như phỗng. Mới vài năm không gặp, ngay cả Cố Nam cũng trở lên cuồng dã như vậy!
Nói thật, cô không có cảm giác gì về nụ hôn này, ngoài chấn kinh!
Một giây, hai giây, ba giây… Khoảng mười giây, cô mới dùng sức đẩy anh ra, thở gấp nói: “Cố Nam…”
Cố Nam nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm thúy, khóe môi chậm rãi cười: “Mạch Tang, nhớ kỹ nụ hôn này, sợ rằng đây là lần cuối cùng anh hôn em!”
“Vì sao?” Cô giật mình hỏi.
Cố Nam không trả lời, thong thả quay đầu. Mạch Tang nhìn theo phía anh nhìn, vẻ mặt lập tức cứng đờ, biến thành pho tượng.
Cách họ không đến mười mét, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Diệp Trần Huân lẳng lặng đứng đó, không hề nhúc nhích, giống hệt một pho tượng.
Đèn đường vàng vọt, loang lổ trên mặt anh, nhìn anh mệt mỏi tiều thụy, còn có vẻ thất hồn lạc phách.
Rốt cuộc anh vẫn đến đây, nhưng lại xuất hiện ở chỗ này, nhìn thấy cảnh ám muội này…
Trong chớp mắt cô xoay người lại, thời gian dường như ngừng lại. Đứng cách nhau mười mét, im lặng nhìn nhau, không ai nói gì. Xa nhau suốt một tháng, lúc này gặp lại, dường như xa cách cả đời.
Cuối cùng người phá vỡ trầm mặc là Cố Nam, anh nắm vai Mạch Tang, nửa ôm cô đến trước mặt Diệp Trần Huân: “Sao cậu lại đến….”
Từ “đây” còn chưa nói ra miệng, nắm tay của Diệp Trần Huân đã vươn ra, hung hăng đánh lên mặt anh!
Mạch Tang sợ hãi giãy khỏi tay Cố Nam, nắm lấy cánh tay Diệp Trần Huân, kêu lên: “Anh điên rồi à?”
Diệp Trần Huân không để ý tới cô, nói với Cố Nam: “Cố Nam, trong lòng cậu biết rõ ràng, một đấm này là cậu nợ tôi!”
Cố Nam lau máu bên khóe miệng, ngẩng dầu nhìn Diệp Trần Huân: “Tôi nợ cậu tôi đã trả từ lâu rồi! Tôi chủ động rút lui, còn bảo cậu đi tìm Mạch Tang, là cậu không biết quý trọng…”
“Rút lui?” Diệp Trần Huân ngắt lời anh, khuôn mặt phẫn nộ, “Nếu cậu đã rút lui, thì nên lui cho hoàn toàn, đừng có đứng ở giữa chúng tôi! Bây giờ là thế nào đây? Chúng tôi chỉ xa nhau vài ngày, cậu liền thừa dịp nhảy vào, kề vai sát cánh với cô ấy, chàng chàng thiếp thiếp…”
“Đó là vì cậu không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy!” Cố Nam xoa xoa trán, thản nhiên nói, “Cậu nên biết, tình cảm của tôi đối với Mạch Tang không hề ít hơn cậu. Năm đó sở dĩ nhịn đau từ bỏ thứ mình thích, là sai lầm của tôi, tôi nghĩ cậu là người cô ấy yêu, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng sự thật chứng minh, không phải như vậy!”
“Dù vậy cũng không liên quan đến cậu!” Diệp Trần Huân ngừng một lát rồi nói, “Đây là chuyện của tôi và cô ấy, chúng tôi sẽ tự giải quyết.”
“Vấn đề là, cậu có giải quyết không?” Giọng Cố Nam vô cùng tỉnh táo, “Nếu cậu có thể giải quyết, cô ấy cũng sẽ không gọi điện cho tôi, khóc nói cô ấy không hạnh phúc.”
Diệp Trần Huân ngây người, chậm rãi quay lại nhìn Mạch Tang, ánh mắt u lãnh mê ly.
“Vậy sao? Em nói với cậu ta như vậy?”
Mạch Tang buông tay anh, gục đầu xuống, không biết trả lời thế nào.
Diệp Trần Huân nhìn cô, vẻ mặt đau lòng và tuyệt vọng: “Anh ở thành phố S nhớ em đến đau lòng, lo lắng vì mình yêu em quá sâu đậm, đặc biệt đến Quảng Châu tìm em, ở đây chờ em một ngày, nhưng em lại vui vẻ đi chơi với cậu ta, đến nửa đêm mới về, không có chút dáng vẻ thất tình nào. Anh là thằng ngốc! Tần Mạch Tang, bây giừo anh mới hiểu, em không hề yêu anh như em vẫn nói. Hoặc là, em căn bản không hề yêu anh, em chỉ yêu hình ảnh Diệp Trần Huân hoàn mỹ trước mặt người khác!”
Không phải, không phải như vậy! mạch Tang nhìn chằm chằm bóng xám dưới chân mình, cảm giác lời nói của anh như lưỡi dao sắc bén, đâm vào ngực cô, đau đớn vô cùng.
A Huân, em yêu anh! Từ mười ba tuổi đã in sâu vào lòng, mọc rễ trong tim, giống như máu thịt trong người, muốn lấy ra cũng đau đến chết đi sống lại.
Diệp Trần Huân lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Anh hiểu rồi…. Chúc em và cậu ta hạnh phúc!” Nói xong, xoay người bước đi.
“Diệp Trần Huân!” Cô đau xót chạy lại nắm lấy tay anh, “Đã khuya rồi, anh đi đâu vậy?”
“Quay về thành phố s.” Anh dừng bước, quay đầu, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang nắm lấy tay mình, “Ở đây còn nơi cho anh dung thân sao?”
“Đã trễ thế này, không có xe lửa về thành phố S, máy bay cũng không có. Hay anh ở lại đây một đêm đi.”
Diệp Trần Huân lắc đầu, lạnh lùng cự tuyệt: “Không được, đêm nay anh đến Thâm Quyến, mai sẽ trở về thành phố S.”
Mạch Tang thức thời buông tay, không giữ lại nữa.
Bóng lưng cao to của anh xa dần, bị bóng đêm nuốt mất.
Một khắc này, mũi cô đau xót, lòng trỗng rỗng muốn khóc.
Khoảnh khắc ấy cảm thấy như kẻ xấu xa đã hủy hoại đi tất cả, chính là mình.
Cố Nam bước lên nửa bước, kéo cô vào lòng: “Được rồi, anh đưa em lên.”
Chuyện bất ngờ xảy ra, khiến Mạch Tang mơ hồ, Cố Nam cũng là một người con trai tốt, không thể tổn thương anh nữa.
Diệp Trần Huân và Cố Nam, hai người hoàn toàn khác nhau, đều rất tốt, đều rất đáng qusy trọng. Họ đồng thơi xuất hiện trước mặt cô, tình thâm nghĩa trọng, khiến cô tiến thoái lưỡng nan.
Cố Nam đưa cô đến trước cửa phòng, dịu dàng nói: “Em cũng mệt rồi, đừng nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi chút đi.”
Mạch Tang gật đầu, hoảng hốt nhìn anh xoay người đi xuống.
Cô đóng cửa, đi vào phòng tắm rửa mặt, máy móc leo lên giường. Chiếc điện thoại trên tủ ở đầu giường vô cùng hấp dẫn. Cô nhịn không được duỗi tay, cầm lấy điệnt hoiạ.
Diệp Trần Huân…. Cô muốn nghe giọng anh, chỉ nghe một chút thôi cũng được…
Cắn răng một cái, cô nhấn mấy số, trên màn hình hiện lên ba chữ “Diệp Trần Huân”. Tiếng chuông vang lên, cô cũng thấy căng thẳng.
Nghe điện đi, Diệp Trần Huân, anh nhất định phải nghe điện thoại! Tuy cô không biết mình gọi cho anh là vì muốn nói với anh câu “Em xin lỗi”, hay hỏi anh có bình an không.
Sau tiếng “Tút tút tút” là giọng nữ nhẹ nhàng nói: “Xin chào, số điện thoại bạn gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau…”
Diệp Trần Huân không nghe, trực tiếp ngắt điện thoại của cô.
Thật sự cứ như vậy là kết thúc sao? Cắt đứt tình cảm mười ba năm…
Mạch Tang buông di động, đổ người lên giường, kiệt sức như vừa trải qua một trận đấu.
Hôm nay, cô thật sự rất mệt!
Cô nghe lời Cố Nam, không nghĩ gì nữa, để đầu óc trống rỗng, chìm vào giấc ngủ say…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian